Mèo Mướp vốn lười biếng và tham ăn. Năm nay, Mèo Mướp lên 6 tuổi, đã học xong lớp mẫu giáo lớn và bắt đầu lên lớp Một.

Nhưng trong khi các bạn tíu tít chuẩn bị sách vở cho năm học mới thì Mèo Mướp vẫn rong chơi bắt bướm, hái hoa. Đến hôm khai giảng, các bạn trong xóm cùng rủ nhau tời trường. Mèo Tam Thể đến đánh thức Mèo Mướp:
– Mèo Mướp ơi! Dậy đi học đi! Hôm nay khai giảng đấy!
Mèo Mướp dụi mắt, đáp:
– Tớ chẳng thích đi học đâu.

Mèo tam Thể đành đi cùng các bạn khác đến trường.
Đến trưa, Mèo Mướp mới ngủ dậy. Đói bụng quá và chẳng có bạn nào chơi cùng, nó ra suối để câu cá. Nhưng Mèo Mướp ngồi từ trưa đến chiều mà chẳng câu được con cá nào trong khi bụng đói cồn cào. Bõng Mèo Mướp cảm thấy hoa mắt, chóng mặt rồi chẳng biết gì nữa…

Đúng lúc ấy, Mèo Tam Thể và Cún Bông đi học về, thấy Mèo Mướp nằm ngất xỉu bên bờ suối. Hai bạn vội cõng Mèo Mướp về nhà.

Khi tỉnh lại, Mèo Mướp hỏi:
– Tớ bị làm sao ấy nhỉ! Tự nhiên tớ thấy hoa mắt, chóng mặt rồi chẳng biết gì nữa.
Cún Bông giải thích:
– Cậu đói bụng lại ngồi nắng nên bị cảm đấy!
Mèo Mướp ngạc nhiên quá vì mọi ngày Cún Bông vốn rất vụng về, thế mà hôm nay lại có vẻ thông minh, nhanh nhẹn và hiểu biết nhiều điều. Cún Bông nói tiếp:
Hôm nay, ở trường, cô giáo Gà Mái Mơ đã dặn chúng tớ là không đi chơi ngoài nắng nhiều, dễ bị cảm lắm. Cô giáo còn dạy chúng tơ shọc chữ và làm phép tính nữa cơ!

Mèo Mướp hỏi:
– Thế ở trường còn có những gì nữa?
Cún Bông hớn hở khoe:
– Đến trường có nhiều bạn mới, lại còn học được bao nhiêu điều, vui lắm!

Mèo Mướp nói:
– Ôi, đi học hay quá nhỉ! Nhưng … đi học thì có được ăn không, hay phải nhịn đói?
Cún Bông và Mèo Tam Thể đồng thanh:
– Được ăn ngon nữa là khác!

Mèo Mướp hào hứng nói:
– Thế thì ngày mai, các cậu rủ tớ cùng đi học với!
Thế là từ hôm ấy trở đi, chẳng đợi ai phải giục giã và nhắc nhở, Mèo Mướp luôn chăm chỉ đi học cùng bạn. Càng ngày, Mèo Mướp càng yêu mến cô giáo và các bạn ở lớp của mình.

Rate this post